Bình Yên Lóng Luông
Năm nào cũng vậy, từ tết trở đi các vườn đào ở nhiều bản người Hmong, xã lóng luôn huyện vân hồ lại rực rỡ sắc đỏ của hoa đào. Xuân năm nay tôi đã có một cuộc dạo chơi đầy thú vị, không chỉ thấy vẻ đẹp của hoa mà còn cảm nhận được cuộc sống con người nơi này.


Bản San Cài có những vườn đào hai bên đường rực rỡ hoa, cánh đỏ, cánh hồng đua nhau khoe sắc, thấp thoáng mới thấy những chồi non đâm mầm xanh nõn nà. Những gốc đào nằm xen với đá, từ trên núi cao nhìn xuống thung lũng , những ngôi nhà trệt ẩn mình trong các khu vườn hồng thắm, lá cờ đỏ sao vàng như điểm nhấn vươn cao lên bay tung trong gió. Men theo con đường đất ngoằn ngèo, qua những vườn mận xanh mắt, mát rượi mới thấy kỳ lạ, hầu hết các nhà đều không có ranh giới đất đai, tất cả liền nhau thành một bãi đất rộng rênh, nhà cách nhà bởi vườn cây và liên kết nhau bằng những con đường đất nhỏ tí xíu. Trước hiên một ngôi nhà nhỏ xinh, mấy gốc đào hoa đỏ tô điểm cho bé gái xinh xắn đang thích thú chơi trò đánh đu.

Ngoài sân vận động, bà con người H’Mông cũng chung vui với tết cổ truyền của dân tộc bằng những trận bóng rực lửa. Hàng đào đỏ thắm ven sân vận động cũng lại cùng khán giả ngồi dưới gốc háo hức cổ vũ cho hai đội.

Bản Pa Kha lại có nét hấp dẫn riêng, đào có thể ít hơn, nhưng thung lũng bằng phẳng hơn, khung cảnh bình dị và mơ mộng hơn nữa. Từ trên đường nhìn xuống bản được nhuộm xanh mướt mát bởi những vườn mận, thi thoảng vài đám khói cỏ vườn quẩn lên theo gió. Người lớn đang hối hả dọn vườn chuẩn bị cho vụ ngô mới trong khi lũ trẻ còn thoải mái vui chơi ngoài vườn. Tôi đã có một cuộc “đấu trí căng thẳng” với 3 đứa trẻ ở giữa bản và cuối cùng chịu thất bại: trời đã xế chiều, một khu vườn rộng có mấy cây đào phía trước làm tiền cảnh, đằng sau có ngôi nhà nhỏ và những cây đào đỏ khác xa xa làm hậu cảnh, 2 đứa trẻ lớn giữ hai bên xe đạp, đứa nhỏ hơn ngồi giữa. Cả ba vui tươi dắt nhau trên con đường ngoằn ngèo từ nhà tiến về phía tôi. Đẹp quá! Máy vừa giơ lên, chưa kịp bấm lũ trẻ đã quay xe chạy vào nhà và thập thò ngó ra. Biết tính cách người Mông rất ngại bị chụp ảnh, tôi không vào nhờ lũ trẻ ra nữa mà trả vờ quay đi xa xa chụp ảnh khác, lũ trẻ vẫn thập thò không chịu ra, tôi chui vào nhà một người Mông khác ngồi chờ, vẫn chỉ thấy lũ trẻ thập thò nhìn ra!

Đi qua những ngôi nhà có hoa cải mèo vàng rực dưới gầm đào, mận, tôi đến đầu bản và thấy một khung cảnh tương đối thú vị, mấy cậu bé trong trang phục truyền thống đang mải chơi đá bóng. Chẳng ai ngoài tôi để ý đến một đàn lợn đang thung thăng ăn cỏ ngoài dìa sân bóng, đàn lợn đến hơn chục chú lợn con lúc nhúc xinh xắn chạy quanh mẹ. Giữa mùa xuân, khung cảnh bình yên, đầm ấm ấy khiến người ta thấy cuộc đời này đẹp và đáng sống biết bao nhiêu.

Thành Đạo